Chuyến đi đầu tiên về Thổ Hà của GreenZoom

11/08/2006 at 8:52 sáng 1 Bình luận

Click vào đây để xem ảnh hôm cả đoàn GreenZoom về Thổ Hà lần thứ nhất ( To be updated ) . Dưới đây là một bài cảm nhận đầu tiên của tình nguyện viên Huệ . Ban tổ chức cho đăng ngay lên đây để cả nhà xem. Ai có viết gì xin gửi về địa chỉ email của GreenZoom ) Thanks u guys all🙂

—————————————————————–

Cảm nhận về lần đầu tiên về Thổ Hà

Trần T Minh Huệ

Sáng hẹn nhau 7h xuất phát ở Nhà hát lớn, thế mà chẳng hiểu thế nào mà người dẫn đường cao su tận mấy chục phút, xong lại đi đổ tại cho TNV, thật hết nói nổi! Điều bất ngờ là sự xuất hiện của một số gương mặt cũ của GZ năm ngoái: Chị Hà Mi và anh Hiệp Đinh. Ngoài ra còn có một số người mới – bạn của TNV, trong đó có một bạn người Nhật. Số lượng TNV hoàn toàn nằm ngoài dự định của BTC, tận 23 người- 13 cái xe trong khi BTC tưởng hôm nay chỉ có khoảng 10 người! Xuất phát chậm, lại còn bị bò lạc mất một nhóm đoạn rẽ từ thành phố Bắc Ninh xuống đò đi Thổ Hà, thế là tận hơn 9 rưỡi mới mò đến nơi. Hic, đến khổ! Giờ em vẫn không nhớ nổi em đã vượt hai anh Hiệp từ đoạn nào nữa!

Đến nơi, sau 1 vài phút nghỉ ngơi, mọi người chia nhau đi các hướng khác nhau để “khảo sát”. Em đi theo nhóm về phía trái làng (chiều ngược hướng đi làng Vân). Cảm giác đầu tiên là “Không hiểu mình sao lại lạc vào một rừng bánh đa nem thế này?”. Đi được một đoạn, gặp một bác trai trông rất to cao, khỏe mạnh, đang cho lợn ăn, xin bác cho chụp ảnh, bác ý đồng ý và bắt chuyện. Bám chân chị Quế vào nhà bác ý, được nghe khối chuyện hay ho! Không chỉ có vậy, bác còn tận tình chỉ cho hai chị em sang nhà con gái bác xem tráng bánh đa nem công nghệ mới! Hình như người dân ở Thổ Hà ai cũng mến khách và nhiệt tình! Có vài cái có thể share với nhóm kiến trúc: Nhà bác này là một trong những nhà cổ trong làng. Bác tự hào kể rằng để đạt tiêu chuẩn nhà cổ thì phải có “tiền kẻ hậu bảy” tức là từ tường trước đến tường sau phải có 5 cột gỗ lim. Bác còn cho xem bàn thờ nhà bác, có rất nhiều đồ thờ cổ, đẹp dã man! Đúng là đồ cổ thật chứ không phải thứ hàng giả cổ như một số nhà khác! Theo lời bác ấy kể, làng này rất an toàn và có tính cộng đồng cao, các hộ trong làng đều là dân định cư từ lâu đời chứ không phải kiểu xóm ngụ cư như ở những nơi khác nên mọi người đều biết nhau rất rõ! Nếu đi cách đó khoảng 1 cây rưỡi mà có gặp ai, hỏi nhà bác Tỉnh Xuân thì ai cũng biết! Oài, sống trong một cái làng như thế kể cũng vui thật! Khoái nhất là lúc ở đình, xem vụ các bà cụ ngồi chơi tam cúc với các bác, các cô chú, xung quanh là bọn trẻ con nô đùa… Trông cảnh đó thật thanh bình, đúng chất cộng đồng, làng xã!

Sang nhà anh Nhất chị Huế- con gái bác Tỉnh, được xem anh chị làm bánh đa nem mới biết cái nghề này ở Thổ Hà thật đặc biệt. Cả làng đều làm bánh đa nem, người ta đánh dấu vào các nang các màu khác nhau để phân biệt: nhà màu đỏ, nhà màu xanh… Làm bánh đa nem cũng có nhiều loại, có thể làm bằng máy hoặc bằng tay. Máy tráng bánh được sản xuất ở Hà Tây nhưng không phải vì thế bánh đa nem mà mất đi chất Thổ Hà. Người dân tự hào vì bánh tráng ra vẫn có những nét đặc trưng riêng, có thể là do cách pha bột hay một bí quyết nào đó. (Đợi chừng nào em về làm dâu Thổ Hà khám phá ra sẽ nói cho cả nhà biết sau!) Quả đúng như thế thật! Bánh đa nem Thổ Hà trông bóng sáng, mềm, mịn và rất dẻo.

Đã có người từ Hà Tây đến đây mời người Thổ Hà về dạy cách tráng bánh, cả triêụ đồng một tháng nhưng không ai chịu đi vì muốn giữ cái nghề cho làng. Tính đến nay, không biết nghề này đã lưu truyền bao nhiêu năm rồi, nhưng chắc cũng phải tới 3 thế hệ. Một bạn trẻ đã nói: “Lúc bé đã thấy bố mẹ làm rồi, lớn lên cứ thế mà làm thôi!” Đến chiều, khi được thăm một gia đình làm bánh đa nem bằng tay, trông không khác việc tráng bánh cuốn là mấy, hai chị em đã được dịp thử làm. He, hình như em cũng có một ít năng khiếu trong khoản này thì phải? Người ta bảo làm bánh tráng tay mất nhiều thời gian và vất vả hơn bằng máy nhiều, nhưng bánh làm ra ngon và trông đẹp hơn! Trước đó có vào một nhà làm bánh đa cua, trông có vẻ còn vất vả hơn. Hoá ra cái bánh đa mà mình hay ăn lẩu lại phải mất nhiều công sức như thế: bánh tráng to, lúc pha bột phải cho đường để tạo màu vàng bánh mật, sau đó phơi khô, nhúng nước, thái rồi lại phơi khô tiếp! Số nhà làm loại bánh này trong làng cũng không nhiều lắm, hình như phải có người đặt mới làm! Còn cả một loại bánh đa cay nữa, nhìn màu vàng rộm trông khá đẹp mắt, không biết ăn có ngon không nhỉ?

Về kiến trúc của làng này, em thấy cũng có nhiều điểm lạ. Em không nghĩ ở một làng quê nghèo mà đường ngang ngõ tắt lại nhỏ hẹp như thế. Vào trong nhà dân thấy nhà nào cũng chật chật, bé bé. Giống phố cổ Hà Nội quá trời? Sồ nhà cao tầng, mái bằng rất ít. Cũng không hiểu tại sao nó lại thế nữa? Tường của các nhà thì có nhiều chi tiết đáng lưu ý, nhất là các mảnh sành, tiểu sành được tận dụng thay gạch làm tường. Nhiều chỗ những mảnh mỏng và bóng ghép lại trông rất đẹp!

Một số điểm khai thác được share với nhóm Gốm: mọi người chắc đã vào nhà ông Ta^n và được nghe ông cụ chia sẻ về việc làm gốm rồi (một bài được tua lại y nguyên, không chỉnh sửa bất kể người hỏi là ai!) Hiện tại trong làng cũng chỉ còn có một nhà duy nhất làm gốm, chính là nhà cụ Ta^n này.

Theo thăm dò của em thì có 2 lí do dẫn đến việc thất truyền nghề gốm: –

Mấy cô bác ở chợ nói: Vì giá nguyên vật liệu đắt quá, mà
phương tiện đi lại, vận chuyển ở Thổ Hà cũng gặp nhiều khó khăn nên gốm làm ra quá đắt, không bán được, vì thế mới bị thất truyền. Hiện tại trong làng những người làm gốm cũng đã già lắm rồi, khoảng 70-80, chủ yếu là thợ ngày xưa thôi, chứ không phải là nghệ nhân!

– Lí do thứ hai, nghe có vẻ hợp lí hơn: Ngày trước, việc sản xuất gốm do một xí nghiệp tiến hành, bà con đi làm công ăn lương theo kiểu bao cấp. Nhưng sau đó, xí nghiệp chuyển đi, việc làm gốm được giao cho HTX, nhưng HTX làm việc không hiệu quả, nghề làm gốm từ đó cũng mai một dần. Nghệ nhân hiện nay cũng không còn, người biết làm gốm bây giờ cũng chỉ biết rất sơ sơ, chủ yếu là vợ con các nghệ nhân ngày xưa thôi!

Nói thêm về sản xuất của làng Thổ Hà: từ xưa vốn là một làng phi nông nghiệp, không trồng lúa hay cây lương thực vì không có đất. Bà con sống bằng nghề buôn bán, tiểu thương, trước kia làm gốm, nhưng hiện giờ nghề chính là làm bánh đa nem, gần như cả làng đầu ngõ cuối làng đều làm bánh đa nem. Ngoài ra, em cũng thấy có rất nhiều nhà nuôi lợn (He, tranh thủ khoe: Anh Tuệ còn phát hiện ra một nhà mắc quạt trần cho lợn- trong khi người thì chịu nóng! Bó tay!) và có một số nhà làm than tổ ong (chủ yếu ven sông Cầu). Cũng có một số gia đình buôn bán nhỏ lẻ, nhưng không đáng kể! Công việc của nhóm môi trường thì có lẽ phải bàn thêm thôi, e rằng cái này hơi nhạy cảm!

Hơn nữa, nếu mọi người gặp nhau, vẽ ra được cái bản đồ hệ thống thoát nước thì dễ nói hơn! Cũng có một vài điểm bất cập mà ai cũng có thể nhận ra: nước thải trực tiếp từ chuồng lợn, nước sau quá trình sản xuất bánh đa nem, nước từ việc làm than, nước thải sinh hoạt… đều được thải ra rãnh rồi chảy thẳng ra sông mà không qua xử lí gì cả!

Người ta cũng không dùng nắp hay cái gì để đậy cống rãnh, mùi bay lên trong các ngõ nhỏ thật sự rất khó chịu! Nhưng người dân thì sống quen trong cái mùi đó rồi nên mũi dần dần chắc cũng quen! Nói một chút về sự thay đổi của Thổ Hà. Vẫn nhớ câu nói của bé Ngọc: “Không biết là nó thay đổi hay cứ thế này thì sẽ tốt hơn nữa?”, tự nhiên thấy nhớ cái làng em ngày xưa (khi em còn bé) quá! Nó cũng gần gần giống như thế này, nhưng có lẽ là phát triển hơn một chút! Thế rồi, mọi thứ cũng phải thay đổi! Sự thay đổi diễn ra không phải trên bề mặt: Cuộc sống của người dân được cải thiện, nhiều nhà cao tầng mọc lên, đường xá khang trang hơn, nhiều hộ kinh doanh sầm uất hơn… mà cái chính là sự thay đổi trong tư duy, cách nghĩ và cách cư xử của mọi người.

Nghe bác Tỉnh nói bác có một con trai mới tốt nghiệp CĐ Công nghiệp, đang học tiếng Hàn Quốc, chuẩn bị được trường cho đi nước ngoài, em cũng thấy mừng cho bác. Anh ấy có chí, quyết tâm tu thân học để không phải làm bánh đa nem nữa, để thoát khỏi cảnh nghèo. Có lẽ điều đó rất tốt! Nhưng không phải ai muốn cũng có thể đỗ đại học, cao đẳng, không phải ai có chí cũng làm giàu được dù trên mảnh đất của mình hay ở nơi khác Khi thế hệ trẻ vươn mình ra xa hơn, có thể chỉ ra thành phố Bắc Ninh thôi chẳng hạn, mỗi người sẽ tự bó hẹp trong không gian riêng của mình: sáng đi làm, tối về, còn đâu thời gian cho làng xã, cho bố mẹ khi thời gian cho gia đình riêng của mình còn ít ỏi? Quan hệ xóm làng cũng sẽ thay đổi và bản thân quan hệ giữa mọi người trong gia đĩnh cũng thế! Còn những người khác? Nhìn mấy thanh niên (trai làng) ngồi tụ tập nói chuyện cứ thấy làm sao ấy! Họ thất nghiệp hay đơn giản là đang nghỉ ngơi sau khi tráng bánh, phơi bánh? Cái tuổi của họ lẽ ra đang phải ôm những giấc mơ lớn về cuộc sống và tương lai! Lúc đẩy xe chở phiên bánh giúp một cô bé bằng tuổi cũng không hiểu mình đang nghì gì nữa? Em cảm thấy nghề đó vất vả quá! Nó có phải là nghề truyền thống và nên được gìn giữ không? Có lẽ họ cần một sự thay đổi, còn thay đổi như thế nào thì chính em cũng không biết! Mọi người có để ý lứa 12-16 tuổi không? Cả cách ăn mặc, nói chuyện, cư xử: đã có cái gì đó mà chúng ta cần phải chú ý?

Anh Hiệp khen bọn trẻ con dễ thương, đáng yêu, trắng trẻo mà lại ngoan nữa. Nhưng hình như bản thân chúng nó cũng có những nét đang thay đổi của người Thổ Hà? Bọn trẻ ở nông thôn thường nhút nhát, rụt rè. Có thể lí giải sự dế gần, cởi mở của bọn trẻ là do Thổ Hà có rất nhiều đoàn khách du lịch đến thăm, cả Tây cả Tàu và cả Việt nữa. Cũng có thể đó là do bản chất người dân Thổ Hà nồng hậu, mến khách? Nhưng nó làm em nhớ đến bọn trẻ ở Bờ Hồ, công viên, khu vui chơi giải trí, một số khu du lịch… bọn nó tiếp cận khách du lịch và xin tiền. Thứ lỗi vì em nhớ đến mấy đứa trẻ lang thang em biết thôi!

Tự nhiên em lại nghĩ: liệu khi du lịch Thổ Hà phát triển hơn, bọn trẻ có thay đổi theo hướng tiêu cực không? Thậm chí cả những nụ cười vô tư kia cũng sẽ không còn trong sáng nữa? Em thấy sợ sự thay đổi đó, nhưng có vẻ nó sẽ là xu hướng tất yếu? Hình như em hơi bi quan thì phải?

Hic, lúc về nhà rồi mới thấy mệt và mỏi hết cả cổ chân, cổ tay! Sáng ngủ dậy mỏi nhừ cả người! Tình hình này mà sang Thổ Hà một mình thì có đánh chết em cũng không đi! Hôm nào nhóm MT bố trí một buổi đi cả nhóm đi, vào thứ bảy hoặc CN là tiện nhất ạ! Dù sao cũng có được một ngày đi chơi bổ ích, thú vị! Cảm ơn tất cả mọi người! Hi vọng sẽ còn nhiều vụ “đi chơi” của cộng đồng GZ như thế này nữa!

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

Cập nhật thông tin về GreenZoom 2006 – 09/08/2006 GreenZoom 25/08/2006

1 Phản hồi Add your own

  • 1. tiesuc  |  13/08/2006 lúc 3:58 sáng

    Uhm.. bi viết cụ thể, tỉ mỉ lắm.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Tám 2006
M T W T F S S
    Sep »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: