Được là quan viên tối thứ 7

26/03/2009 at 9:16 chiều Để lại bình luận

(Một vài cảm nhận của anh Nguyễn Mạnh Hùng-Giám đốc Thái Hà Books sau chương trình trò chuyện Nghệ thuật số 4-Ca Trù ngày xuân do GZ tổ chức! Chân thành cảm ơn anh về bài viết này!)

Tôi nhận giấy mời của GreenZoom đến chương trình « Trò chuyện Nghệ thuật số 4 – Ca trù Ngày xuân » diễn ra vào hồi 19h30 thứ bẩy ngày 17/1/2009, tại Bích Câu Đạo Quán – 14 Cát Linh, Hà Nội. Thế là ăn tối sớm và tìm đến nơi mình muốn đến. Và cũng thật bất ngờ!
Thường thì ngày cuối năm, nhất là sát đến tết AL người ta thường tìm đến với những gì mang tính cổ truyền, mang tính dân tộc. Tôi nhớ lại những năm tháng ở nước ngoài, cứ tết đến là lại nhớ nhà kinh khủng, chỉ muốn về VN, chỉ muốn khóc. Và ca trù cũng là 1 trong những thể loại âm nhạc rất đặc biệt, rất việt nam và không phải ai cũng hiểu, không phải ai cũng thích.
Đến đây, được nghe nhà nghiên cứu Duệ Anh nói tôi mới biết rằng ca trù có từ thời nhà lý. Để biểu diễn ca trù cần có ít nhất 1 đàn đáy, 1 cỗ phách và 1 trống. Nếu có thể thì thêm cả chuông, chiêng, trống lớn. Và rằng cái thú nghe ca trù rất thanh tao, làm say đắm bao người, bao thể hệ …ngày xưa.
Đến đây tôi mới biết rằng ca sỹ hát ca trù được gọi là ca nương còn người đến nghe ca trù gọi là quan viên. Và thế là nghiễm nhiên chúng tôi thành quan viên, những người mà thời xưa phải bỏ ra rất nhiều tiền mới có thể có cơ hội nghe ca trù.
Tôi đã biết từ trước đây rằng hát ca trù còn gọi là hát ả đào hay hát cô đầu. Tôi cũng biết rằng Khâm Thiên thời xưa nổi tiếng với môn nghệ thuật này. Tuy nhiên tôi không hề biết rằng có 3 thể loại/dòng chính của ca trù là cửa đình, ca quán và cửa quyền (cung đình). Tôi cũng không hề biết ý nghĩa của 2 từ này: ca tức là hát còn trù là thẻ. Thật là thú vị!

Nghệ sỹ Bạch Vân đam mê với ca trù. Chị là người Nghệ An, dân xứ nghệ và thành lập ra nhóm ca trù HN này từ năm 1991. Chị kể về những khó khăn, vất vả ngày đầu mới thành lập, về những thành tích mà nhóm đã thành công đến ngày hôm nay. Chị nói về cái thú của môn nghệ thuật này, về cái khó khi học hát cả trù, về sự sống lại của ca trù, về sự đào tạo dầy công để có thế hệ nối tiếp ngày hôm nay.
Chúng tôi được nghe 2 bạn trẻ Ngọc Vân và Lê Văn Tú, những người còn rất trẻ biểu diễn. Chúng tôi đặc biệt được chững kiến nghệ sỹ Nguyễn Thị Sinh – 86 tuổi và lão nghệ nhân Vũ Văn Hồng 90 tuổi biểu diễn. Hôm nay chúng tôi được chứng kiến điệu « diệu hồng, tuyết tuyết » mặc dù nghe nói đến đã từ lâu. Riêng chỉ nghe nghệ sỹ Bach Vân nói về cuộc đời, sự đam mê hát của nghệ sỹ 86 tuổi này khi mà cụ có thể hát cả đêm, khi cụ có thể ốm vì không được hát mà ai trong chúng tôi cũng muốn tập trung hết sức dể thưởng thức. Quả thật là hay. Thật sự hay.

Đào trẻ Đinh Thị Vân biểu diễn cùng Nguyễn Bá Hải – cũng rất trẻ. Em chắc đang còn là học sinh nhưng hát cũng rất mượt mà và ấn tượng. Em là thế hệ trẻ nhất của ca trù ngày nay. Cũng may có những cô bé, cậu bé như các em để ca trù không bị biến mất! Không biết có phải các em đến từ làng Lỗ Khê, Đông Anh hay không chứ Lỗ Khê nổi tiếng là đất ca trù và có sự đào tạo, chuyển giao ca trù có tiếng của Việt Nam ta. Đinh Thị Vân biểu diễn bài « Sinh con ra cho con đi học cái chữ». Còn sau đó chúng tôi được nghe cô giáo của Vân, nghệ sỹ Nguyễn Thị Thảo biểu diễn. Chắc chị là dân Lỗ Khê thật. Tôi cảm phục chị đã đến biểu diễn tối nay từ bên Đông Anh xa xôi. Tôi thật sự tiếc rằng mình đã đến đây bằng xe máy, nếu đi xe hơi sẽ xin chở về để trên đường có dịp trò truyện về ca trù với vùng quê đặc biệt này !
Chắc bạn cũng chưa biết người đánh trống trong ca trù gọi là gì đúng không. Tôi cũng thế. Trống chầu. Chúng tôi đã được chứng kiến tài nghệ của lão trống chầu nổi tiếng Đinh Văn Tri. Ông là phó chủ nhiệm CLB ca trù HN.

Bạn hỏi tôi ấn tượng nhất đêm thứ 7 – hôm qua với điểm gì. Xin thưa có 3 điểm: 1, ca trù nghe hơi ái oán, hơi buồn nhưng rất quyến rũ và khó quên. 2, Xếp theo thứ tự từ trong ra ngoài sẽ là ca trù, sau mới đến tuồng, chèo và cuối cùng là quan họ. Điều đó có nghĩa rằng chỉ có quan chức cao cấp, những người giàu có thời xưa mới có cơ hội nghe ca trù (như chúng tôi đêm qua) và 3, nghệ sỹ Bạch Vân nói lên ý kiến của những người mê ca trù rằng «nghe ca trù rồi thì nghe cái gì cũng nhạt ».
Và còn nữa, điệu Tỳ bà hành được nghe cuối cùng, lúc gần 22h30 thật lắng đọng, thật khó quên, thật quyến rũ. Có lẽ lần sau tôi sẽ lại không thể không đến !
NMH

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

Trò chuyện về Phù điêu Trò chuyện Nghệ thuật 6: KIẾN TRÚC CỔ HÀ NỘI QUA THỜI GIAN

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Ba 2009
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: